Hà Nội

TẾT TRONG HOÀI NIỆM


… Những đợt gió mùa lạnh thấu xương đến rồi đi. Nhiều lần như thế. Đường phố dần trở nên ẩm ướt sau làn mưa bụi lây phây. Đó cũng là lúc người Hà Nội tất bật chuẩn bị cho cái Tết của gia đình. Ngoài chợ bán nhiều lá dong. Các quầy mậu dịch bán lá dong. Đôi khi còn thấy cả những người chở lá dong bằng xe đạp đem bán trên phố cùng những nắm lạt ngâm trong xô nước nhỏ. Tiếp tục đọc

Advertisements
Categories: Châu Á, Cuộc sống, Hà Nội, Việt Nam, Văn | 3 phản hồi

Hôn nhân và tự do


Có cuộc hôn nhân nào  không mạo hiểm ? Chỉ có điều người trong cuộc không lường hết được những góc khuất, những vực sâu hay những bóng ma trong lộ trình cuộc đời mà thôi. Tiếp tục đọc

Categories: Cuộc sống, Hà Nội | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

MẸ TÔI


                         Mừng thọ mẹ 1.6, mừng ngày lễ Mẹ 3.6

 Hồi nhỏ tôi thường xưng cháu với mẹ. Chả hiểu vì sao tôi xưng cháu với tất cả mọi người nhỉ, cả với con mèo: “Miu miu sao lại ngồi ghế của cháu ?”. Mẹ phải đi công tác xa, tận bệnh viện tỉnh Hòa Bình từ khi mới tốt nghiệp đại học Y-Dược, năm 1965. Tiếp tục đọc

Categories: Cuộc sống, Hà Nội, Người thân | 7 phản hồi

Tết quanh hồ Gươm


                                                                                                                                                                                                         “Dù có đi bốn phương trời

Lòng vẫn nhớ về Hà Nội”

 Hà Nội, mùng một Tết Nhâm Thìn. Trời tuyệt đẹp, lạnh và nắng. Phố xá thật quang quẻ, hân hoan, rực rỡ. Chỉ một lượng xe máy, ô-tô vừa đủ cho các dãy phố trở nên sinh động. Các cửa hiệu đóng cửa, nhưng biển báo, cờ đỏ, băng rôn cũng đủ rôm rả rồi. Bưu điện trung tâm mọi ngày nườm nượp người vào ra, hôm nay thật khác

Tiếp tục đọc

Categories: Ảnh, Cuộc sống, Hà Nội | 4 phản hồi

Ngày thứ bảy không có mây


                    “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng,

                                                            …để gió cuốn đi…”- TCS

 Bước qua tấm cửa sắt với những rào chắn chữ chi chằng chịt, chị hỏi người bảo vệ mặc quân phục:

– Khu A1 ở đâu anh nhỉ ?

– Chị đi thẳng rẽ phải, rồi lên tầng bốn nhé. Khu cán bộ cao cấp…

Khu điều trị của các sỹ quan khang trang, sạch sẽ và kín đáo, chị lạc giữa hai đầu hành lang sâu hút, thênh thang. Mỗi phòng bệnh như một căn hộ nhỏ, khép kín. Theo chỉ dẫn, chị đi vào giữa hai dãy buồng bịt nhôm kính. Phòng 66 nằm ngay dãy đầu bên trái. Cánh cửa hé mở. Một phụ nữ đứng tuổi và một cô gái chừng hơn hai mươi tuổi đang ngồi ở bộ sa-lông kê sát cửa. Phía trong là giường người bệnh.

Tiếp tục đọc

Categories: Cuộc sống, Hà Nội | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Xào xạc những mùa thu


Cùng bố mẹ trong công viên Thống nhất (Hà Nội), tháng 10 năm 1969

Tiếp tục đọc

Categories: Ảnh, Châu Á, Châu Âu, Cuộc sống, Hà Nội | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Về tắm ao ta


                                  “Ta về ta tắm ao ta

                              Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn”- Ca dao

   Thấm thoắt cũng được một tuần về với ao ta. Khỏi phải nói nhé, gần người thân, bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm…Hết u sầu, hết ủ ê, hết nhớ !

Hàng ngày ngồi trên chiếc xe Attila quen thuộc trên những con đường  thân quen, đầy khói xe, bụi bặm và tắc đường. Những chỗ nhấp nhô, ổ gà cũ cách đây hai năm dường như vẫn đâu đóng đấy, có phần sâu và lổn nhổn hơn. Những chỗ đường bị tróc nhựa, lòi đá răm ra hay tạo thành các hố sâu hoắm có phần dày thêm. Mỗi khi lơ đãng, xe nảy lên như chơi trò nhào lộn. Không sao, thử thách tay lái sau hai năm không thực hành !

Vào lớp, sinh viên bỗng nhỏ bé hẳn. Thế hệ mới ít được cải thiện về chiều cao, cân nặng, hay do lâu ngày mình mất thói quen tiếp cận sinh viên người Việt nhỉ ? Các em  vẫn cứ đệm “Thưa cô”, hay “ ạ” ở đầu và cuối một câu tiếng Pháp. Tội nghiệp. Mình muốn làm gì đó để các em yên tâm nói một thứ tiếng trong giờ Ngoại ngữ. Mình muốn các em tự tin hơn, dám nói và dám đương đầu với những lỗi khi giao tiếp ! Cũng đã có em khá bạo dạn và hay phát biểu lắm. Một dấu hiệu đáng mừng. Mình mong tạo được một bầu không khí thật tự nhiên, thật dễ chịu trong lớp !

Đi chợ, giá cả cứ cao vọt lên so với hai năm trước. Mấy triệu bạc tiêu vèo cái là hết. Hàng thịt, hàng rau, hàng cá, hàng khô… đâu vẫn đó, không hề thay đổi. Chỉ có giá là khác. Ồ, nhưng lương cũng khác mà, nhiều đợt tăng lương rồi mà !

Nhà cửa bộn bề vì vắng chủ, giờ cũng đã được sắp xếp lại theo ý muốn. Những ngăn tủ đầy bụi, được lau chùi lại. Những góc tường nhà bị rộp lên do bong sơn và do bị thấm nước mưa lâu ngày. Những giá sách đầy ắp sách vở cùng những chồng sách mới ngổn ngang trong các phòng, chưa được xếp gọn. Không gian của bọn mình, thế giới riêng của gia đình mình, chẳng lẫn đi đâu được, thân quen, giản dị, chung tình…

Những chiếc quạt máy vẫn kiên trì lắc đủ một vòng 180 độ mỗi khi vận hành. Sau hai năm chúng chạy vẫn êm ru. Phòng ăn vẫn ấm áp như xưa. Bát, đĩa, nồi niêu, xoong chảo vẫn thế, quen thuộc, gần gũi lắm. Mình vẫn nhớ chỗ để chúng và phát hiện ra sự xáo trộn mỗi khi có thứ để không đúng vị trí.

Cây cối trong chậu ngoài sân trước vẫn khá tươi xanh. Cây khế nhỏ đã ra nhiều chùm quả. Khế ngọt lắm. Mấy cây hoa trà vẫn rậm rạp. Còn cây hoa ti-gôn sắc hồng tươi thì không còn nữa.

Tiếp tục đọc

Categories: Châu Á, Cuộc sống, Hà Nội | 8 phản hồi

Bánh gối cô Xuyến


Dạo đó, ở đầu phố nhà tôi có cô Xuyến bán bánh gối. Buổi sáng cô thường mang một cái chảo to và sâu cùng với cái bếp than tổ ong đen xì, ngồi trước cửa nhà ông Cai Lâm. Những chiếc bánh được nặn trắng tinh để trên chiếc mẹt tre rộng, có hình bán nguyệt và có đường diềm như chiếc gối cho trẻ sơ sinh. Bánh được thả vào nửa chảo mỡ sôi sùng sục như chiếc vạc dầu thu nhỏ. Lúc bánh vàng nổi hẳn trên mặt chảo mỡ. Khi chín, bánh phồng lên càng giống chiếc gối mới. Mặt bánh vàng đều, căng đầy, trông thật thích mắt. Cô Xuyến thường để những chiếc bánh lên trên cái vỉ đan bằng dây thép, đặt ngang góc chảo. Từ đó, mỡ chảy từ những chiếc bánh đã chín vàng vào lại chảo.

Tiếp tục đọc

Categories: Ẩm thực, Hà Nội | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nhớ bún chả Hàng Mành xưa


Vào những năm 70, quán bún chả còn nằm bên đường bên kia. Thường cửa hàng mở muộn, phải độ từ 8 giờ 30 sáng mới có chả nướng để bán. Có hai người đàn bà, một người quạt chả  ngay vỉa hè trước cửa, một người ngồi bán trong nhà. Chả miếng được xếp vào chiếc kẹp tre, chả băm cũng được kẹp từng nắm dài độ nửa bàn tay. Chả được nướng đưa vào ăn với những miếng bún được cắt làm bốn hoặc sáu bằng kéo. Quả thật hàng bún chả này có một hương vị riêng, đặc biệt là nước chấm được pha rất vừa, có vị đặc biệt khác hẳn các nơi khác. Rau sống luôn lẫn cả rau muống chẻ, được để vào chiếc khay tre hình tròn.

Tiếp tục đọc

Categories: Ẩm thực, Hà Nội | %(count) bình luận

Hà nội của tôi: những kỷ niệm không quên


2009 Jul 19 (Sunday) – 15:07

LỄ KHAI GIẢNG BỊ HOÃN – QUỐC TANG

NGÀY   …9-1969

…Trước đó, tôi không đi nhà trẻ, không học mẫu giáo và không học lớp vỡ lòng như đa số bạn cùng tuổi trong phố. Thấy chúng nó hát nghêu ngao suốt ngày và mỗi lần ra khỏi lớp lại chạy đuổi nhau trên vỉa hè tôi thấy vui lây. Lớp vỡ lòng học ngay trong ngôi đền trong phố, chênh chếch số nhà chúng tôi, vậy mà với tôi, nó như một thế giới khác lạ…Suốt buổi tối ngày chủ nhật, tôi cứ háo hức nghĩ tới ngày mai đến lớp. Tôi hỏi mẹ:
– Mẹ ơi, mai có cần mang lọ mực đi không ?
– Không cần đâu, lại làm đổ hết mực ra quần áo ấy. Mai chỉ khai giảng thôi mà ! Mẹ tôi đáp.
Tuần trước, sau khi đi xin học cho tôi vào lớp 1, tôi nghe bố tôi nói người ta không nhận tôi, vì tôi sinh tháng 10, chưa đủ 7 tuổi. Họ chỉ nhận các cháu sinh từ tháng 9 về trước thôi. Nhưng sau một hồi thương lượng thì người ta cũng nhận vì nghe đâu trong phố còn mấy đứa nữa sinh cuối tháng 10, thậm chí đầu tháng 11. Ôi, mai đi học rồi, tôi bỗng hát khe khẽ mấy câu mẹ tôi dạy để còn hát với các bạn, chúng nó đã hát suốt một năm vỡ lòng, chắc là thuộc kỹ lời này rồi:
“Trường em lợp ngói đỏ, bên hàng cây xanh xanh. Ngày ngày vang tiếng hát, khúc ca yêu hòa bình. Chúng em thi nhau viết, thật đẹp tên Bác Hồ. Chúng em thi nhau vẽ, ngôi sao trên lá cờ”
Sáng ra, vừa mở mắt là tôi nhổm dậy không cần bà gọi đến câu thứ hai. Ngày đầu tiên đi học mà. Tôi nhanh chóng rửa mặt, đánh răng và mặc sẵn quần áo. Mọi người đâu cả rồi ? Mà sao sáng ngày ra mà nhà ai cũng mở đài to đến thế. Tôi thấy mắt mẹ tôi đỏ hoe, rồi tiếng khóc của những người ở chung trong cùng số nhà. Mọi người chạy ra sân và nói chuyện. Có chuyện gì thế nhỉ ? Mẹ tôi đi từ trên gác xuống và nói “Con có thương Bác Hồ không ?”. À Bác Hồ trong bài hát hôm trước tôi vừa hát: “Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ…”. Bác mất rồi sao ? Ai cũng khóc. Tôi mở tròn mắt quan sát, người lớn khóc khác mình nhỉ, họ không khóc thành tiếng mà sao nước mắt cứ chảy dài trên má thế kia ?
…Cuối cùng thì mẹ tôi vẫn quyết định đèo tôi đến lớp bằng xe đạp. Theo thông báo, hôm nay là ngày khai giảng. Trường Thanh Quan ở phố Hàng Cót, chỉ cách phố nhà tôi vài phố. Trời âm u, 7giờ rưỡi sáng mà như còn tối. Lất phất vài giọt mưa bụi, ảm đạm. Đường phố vắng tanh và vẫn cứ nghe thấy đài đọc đi đọc lại bản cáo phó. Tiếng cô Tuyết Mai, phát thanh viên số 1 thời đó nghe cứ nghẹn ngào, tha thiết: ” …Bác Hồ đã vĩnh biệt chúng ta…”.
…Mấy dãy phố cứ như dài ra. Tôi không giục mẹ đạp xe nhanh như mọi lần. Mẹ tôi cũng chẳng nói chuyện với tôi trên đường đi như mọi khi, mẹ cứ im lặng, thỉnh thoảng lại sịt mũi…
Chúng tôi đứng trước cánh cửa trường đóng im ỉm, nhưng vẫn đủ kẽ hở để người đứng bên ngoài đọc được thông báo trên chiếc bảng đen rõ to: “Lễ khai giảng hoãn đến ngày…….”
Suốt cả tuần đó, trời cứ lúc nắng lúc mưa, nhưng mưa nhiều hơn, rả rích…Ngoài phố, trên các ban công hay dưới nhà đều treo cờ rủ. Từng đoàn người lần lượt xếp hàng vào viếng Bác ở Quảng trường Ba Đình. Các băng tang có hai màu: đỏ và đen. Quốc tang kéo dài một tuần. Nhiều người do xếp hàng lâu, lại quá xúc động nên ngất xỉu.
…Trong sân, những người đàn ông trong số nhà cứ bàn cãi mãi về việc ướp xác Bác. Tôi nghe thấy các bác, các chú ấy nói sẽ xây lăng Bác Hồ thật to ở quảng trường Ba Đình.
Và rồi rất lâu sau đó, cứ mỗi khi nghe lại bài hát của Chu Minh” Thế giới nghiêng mình. Loài người tiếc thương. Đây người chiến sỹ đấu tranh cho tự do” là tôi như thấy sống lại không khí những ngày Quốc tang năm 1969, đó cũng là năm đầu tiên tôi bước chân tới trường.

Tiếp tục đọc

Categories: Hà Nội | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Blog tại WordPress.com.