TẾT TRONG HOÀI NIỆM


… Những đợt gió mùa lạnh thấu xương đến rồi đi. Nhiều lần như thế. Đường phố dần trở nên ẩm ướt sau làn mưa bụi lây phây. Đó cũng là lúc người Hà Nội tất bật chuẩn bị cho cái Tết của gia đình. Ngoài chợ bán nhiều lá dong. Các quầy mậu dịch bán lá dong. Đôi khi còn thấy cả những người chở lá dong bằng xe đạp đem bán trên phố cùng những nắm lạt ngâm trong xô nước nhỏ.
Chợ hoa ở phố Hàng Lược thường xuất hiện từ 22, 23 Tết, khi mọi gia đình chuẩn bị mua vàn, hương, đồ hàng mã để cúng ông Công. Những cành đào được bày la liệt hay được chở đi khắp các con phố. Đường phố tràn ngập không phí Tết, đông vui, hối hả. Thỉnh thoảng lại có tiếng pháo tạch tạch, đùng đùng, để lại những nắm giấy hồng hồng khắp nơi. Đôi khi các chị quét đường vun vào một đống sát vỉa hè. Khi ấy, những nhúm giấy hồng đã nhuốm màu đen của bùn, đất, rác rưởi, nước mưa…
Phố vương xác pháo
Thời bao cấp, đến Tết cán bộ được phân phối thêm, có nơi mấy cân thịt để gói bánh chưng, cũng có khi là ít tiết lợn, cân lòng non, lòng già để làm món lòng lợn. Mọi nhà đều tự làm mứt gừng, mứt cà rốt, mứt quất, mứt khế…Vì vậy nên bận. Ai cũng cứ vội vội vàng vàng, cứ như sợ bị chậm,bị muộn, bị nhỡ cái gì. Vậy lại hóa vui…


Trước hết cứ phải xong nồi bánh chưng đã. Những thứ khác tính sau. Nghĩa là phải rửa lá, lau lá. Phải ngâm gạo nếp, đậu xanh, rồi vo gạo đãi đậu. sau đó mọi thứ được bày la hán la hàn ra sân, ra nhà,ra ngõ. Các bà, các chị, rồi cả các ông chồng,các cô gái khéo tay bắt đầu gói bánh. Những chiếc bánh chưng xanh, vuông vắn, buộc lạt trắng, được xếp chồng lên nhau, bên những rá gạo, rá đậu, nồi thịt làm nên một khung cảnh yên bình, đầm ấm, thân thiết biết bao ! Thời gian luộc bánh thường từ chiều tối hôm trước tới sáng sớm hôm sau. Có khi cả mấy người trong nhà ngồi túm tụm quanh chiếc thùng to tướng đựng đầy bánh chưng ngập trong nước. Ngọn lửa bập bùng, nóng rực. Xung quanh bếp than hồng rực là những chiếc ấm hay xoong đun nước tắm hoặc để đổ thêm dần vào thùng mỗi khi nước cạn bớt. Suốt đêm luôn phải có vài người trực thùng bánh. Trong một số nhà có thể có vài gia đình luộc chung một thùng bánh, nên bánh nhà ai cũng phải đánh dấu để khỏi lẫn. Bánh nhà ông Doanh buộc thêm miếng vải đỏ vào lạt, còn bánh nhà bà Ty buộc vải trắng v.v…Khi chín, bánh được vớt ra và được xếp thành từng đống, nhận diện bằng màu vải đánh dấu.
Những gói hàng Tết được mua về thường gồm một hộp mứt Tết, gói chè, bao thuốc lá, miếng bóng bì hay hộp bánh, gói kẹo. Người ta sẽ xếp lên bàn thờ cùng với mâm ngũ quả.

Tết đối với lũ trẻ con là một khoảng thời gian vừa sung sướng vừa hối hả. Có lẽ trong năm ít có dịp nào được mặc quần áo mới trong một thời gian lâu đến thế. Chiếc áo len mẹ mới đan xong hay chiếc quần vải si-mi-li được là cứng làm nên một niềm vui khôn tả hay ít ra cũng để thỏa mãn sự khao khát tích tụ từ lâu. Tết cũng là lúc học sinh phải hoàn thành đống bài tập thày cô giao về làm trong kỳ nghỉ dài. Hình như người lớn bao giờ cũng muốn phanh bớt niềm vui của trẻ nhỏ thì phải !
Ngoài phố…
Độ 23, 24 Tết. Trời lạnh và u ám. Những giọt mưa phùn lất phất theo gió tạt vào mặt, vào tóc buốt lạnh, đường phố thật ẩm ướt. Hai ông đồ vẫn dừng xe trước cửa số nhà 85 và 87 phố tôi như mọi năm. Đó là hai ngôi nhà ngay sát nhà tôi. Ông Kim Thanh hay đi chiếc xe đạp Thống Nhất lọc cọc và đèo một gói to. Ông Lan Hương phải có bác con trai đèo, ông ngồi đằng sau, ôm trong lòng một tay nải, kiểu như các cậu học trò ngày xưa mang khi về Kinh dự thi. Tôi hỏi ông Kim Thanh: “Ông ơi, ông có cần cháu giúp gì không, cháu treo câu đối cho ông !”. Ông cười bảo :”Năm nay cháu cao lên nhỉ, cháu học lớp mấy rồi ?” Còn hai ông Kim Thanh và Lan Hương thì không khác mấy năm trước. Cả hai ông đều để râu dài, ông Kim Thanh cao cao, hay mặc áo bông xanh và đi đôi dép lê cao su; ông Lan Hương người nhỏ bé, mặc áo dài đen, tóc dài búi lên theo kiểu cổ, lưng ông còng xuống. Mà sao cả hai ông này đều có tên như con gái vậy ? Đây chắc là bút danh thôi – tôi thầm nghĩ. Người dân phố Hàng Bồ ai cũng biết hai ông đồ này. Phố tôi thời Pháp thuộc có tên là Rue des paniers. Theo các nhà Hà Nội học, ngày xưa, các ông đồ hay chọn phố này ngồi viết và bán câu đối, họ thường có những cái bồ đựng giấy để bên cạnh nên phố mang tên Phố Hàng Bồ.
…Trong bọc của ông có những tờ giấy mầu, thứ giấy chúng tôi thường dùng làm thủ công ; nghiên mực và mấy cái bút lông. Ông bỏ ra một cục mực đen, đổ ít nước vào nghiên và bắt đầu mài. Ông thật kiên trì, miệt mài chà đi chà lại cục mực đen, dài độ hai ngón tay đàn ông trên chiếc nghiên mực hình vuông, trũng ở giữa và rộng bằng hai bàn tay chập lại. Rồi ông bắt đầu viết, ông nhoài người, lưng gần như song song với cái chiếu và đặt tờ giấy mầu trên chiếu để viết. Tôi thấy thán phục ông, tay không chạm vào giấy, ông vẫn viết được rất lâu mà không mỏi. Mọi người xúm quanh ông, nghe ông giảng giải chữ nho. Ngoài những chữ to như Phúc, Lộc, Thọ, Nhẫn… được viết hết khổ giấy, ông còn treo rất nhiều câu đối rộng độ 25 phân và dài hơn khổ giấy. Như vậy là ông phải nối thêm một đoạn giấy nữa Mỗi câu đối ông dùng một chiếc cặp quần áo để treo lên sợi dây đay nhỏ buộc song song với cái cửa nhà 85. Tôi vẫn còn nhớ một cặp câu đối của ông : « Uống nước nhớ nguồn ghi dạ ngọc », « Phụ sinh mẫu dưỡng nghĩa ân cao » vì nhiều người mua cặp câu đối này. Tôi không biết người mua sẽ treo câu đối ở đâu trong nhà họ, nhưng có lẽ người xem nhiều hơn người mua. Chỗ các ông ngồi biến thành hai đám đông vây quanh hai chiếc chiếu. Mỗi khi có cơn gió bấc buốt da thịt thổi, chiếu lại bị hất lên theo. Tôi thích tìm giúp ông những viên gạch, đá nhỏ do xe bò làm rơi trên phố để chặn cho câu đối khỏi bay. Buổi trưa sau khi ăn cơm xong, tôi chạy ra đường, trốn ngủ trưa, thấy ông mới bắt đầu ăn trưa. Ông mang theo cặp lồng cơm và ngồi ăn giữa đống câu đối đang viết dở. Năm đó ông Kim Thanh 73 tuổi, còn ông Lan Hương đã hơn 80. Các ông cứ ngồi đó cho tới tận chiều 29 Tết mới dọn đi. Khi đi, đồ lề mang về lại là cái bọc ny lông và cái tay nải học trò như khi các ông đến. Ông chào những người khách cuối cùng còn đứng đó rồi lên xe. Mọi người chúc ông mạnh khỏe, sống lâu…
Vài năm sau, không thấy ông Lan Hương, rồi ông Kim Thanh đến nữa. Người ta bảo ông Kim Thanh ốm nặng…Rồi cũng đến lúc người dân phố tôi không bao giờ còn thấy bóng cả hai ông nữa. Chỗ các ông ngồi tự nhiên trống vắng. Tôi thấy mắt mình cay cay, nhạt nhòa:
«… Những người muôn năm cũ,
Hồn ở đâu bây giờ ? »

Advertisements
Categories: Châu Á, Cuộc sống, Hà Nội, Việt Nam, Văn | 3 phản hồi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “TẾT TRONG HOÀI NIỆM

  1. Mùa xuân đã đến rất gần. Xin chúc chị lune một năm mới an khang – thịnh vượng – hạnh phúc.
    Chị lune tả Tết trong hoài niệm rất thú vị, rất hay, đầy không khí ngày đó. Điều mà chúng ta thường suy nghĩ, nếu tầm thường hóa cuộc sống vật chất, khi đó cuộc sống sẽ thiếu ý nghĩa. Rốt cuộc, văn hóa mới là thứ vĩnh cữu.
    Dù sao, Tết cũng là một khoảng thời gian lắng lại để chúng ta bước sang một năm mới với niềm hy vọng mới, thành công mới. Chúc chị lune đạt mọi sự như ý.

  2. Xin cảm ơn bác Lê Mai đã chia sẻ. Lune nghĩ: đến một lúc nào đó tất cả những chuyện cũ sẽ vĩnh viễn nằm lại trong ký ức, chắc khi ấy chỉ còn trong sách vở thôi bác nhỉ.

    Lune xin gửi tới bác Lê Mai những lời chúc chân thành cho một năm mới Giáp Ngọ nhiều may mắn, sức khỏe, thịnh vượng và hạnh phúc.

  3. tết của ngày xưa thường gắn liền với chiếc xe đạp

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: