Hôn nhân và tự do


Có cuộc hôn nhân nào  không mạo hiểm ? Chỉ có điều người trong cuộc không lường hết được những góc khuất, những vực sâu hay những bóng ma trong lộ trình cuộc đời mà thôi.

      Một ngày đẹp trời, trở về nhà sau một đêm diễn bốc lửa tràn ngập hoa và những tràng vỗ tay đến vỡ rạp, nữ ca sĩ nổi tiếng phát hiện ra chiếc sơ-ranh còn dính chút bột trắng ở góc nhà mà chồng cô đã sơ ý để lộ. Đầu óc cô đang từ trạng thái hoan hỉ, phấn chấn, muốn vỡ tung ra vì hoảng loạn. Cô đổ gục ngay xuống chân giường trong sự bế tắc và kinh hoàng. Bị lừa dối, bất ngờ, bị sốc, chẳng còn từ nào diễn tả hết tâm trạng của cô vợ phát hiện mình đã sống chung với thằng nghiện suốt mấy năm nay cùng đứa con còn đỏ hỏn. Sau đó, các bầu sô bất lực, không sao liên lạc được với đôi vợ chồng ca sĩ này nữa. Điện thoại ngắt, email bỏ ngỏ, không hồi âm…Im ắng mất một thời gian. Sau đó, mọi người lại thấy họ xuất hiện trên sân khấu, hát với nhau những bài tình ca say đắm như thuở còn đôi mươi.

     Tình yêu là thuốc tăng lực, cội nguồn của sự thăng hoa. Còn hôn nhân là cái máy sản sinh ra mâu thuẫn và thù hận. Chỉ có điều cái máy này có một chức năng vô cùng kỳ diệu đó là tái chế mọi thứ tưởng như bỏ đi trở nên sử dụng lại được. Khi yêu, người ta đòi hỏi mọi thứ, không thỏa mãn, người ta tung hê tất cả. Còn khi là vợ chồng, người ta lại nhặt nhạnh tất cả những thứ đã cũ, rạn nứt và đổ vỡ để xếp vào cái viện bảo tàng cũ kỹ là hôn nhân. Dường như những thứ đồ cổ như chum đất, mảnh sành, bát mẻ, dao cùn, chổi rách, v.v… lại có giá trị lâu bền. Như vậy, chả là hôn nhân đã ăn đứt tất cả những thứ lùng nhùng, nhão nhoét, lãng mạn, phù phiếm hay sao ?

      Chỉ vì một lần đến muộn nơi công viên hẹn hò hay vắng mặt trong buổi tối sinh nhật của bạn gái mà chàng trai đành phải chấp nhận sự ghẻ lạnh rồi chia tay của người yêu. Chỉ vì một sự hiểu nhầm cỏn con mà hai người rời xa nhau mãi mãi sau nhiều năm mê đắm nhau. Chỉ vì giận dỗi, hờn ghen, nhỏ nhen, chấp nhặt mà người ta sẵn sàng “xóa sổ” mọi kỷ niệm êm đềm, chứa chan những lời yêu thương, hẹn ước.  Đôi khi cũng chỉ vì sĩ diện với chính cái tôi mà người ta từ bỏ cả một mối tình đẹp…  Con người ta lúc này giống như kẻ vĩ cuồng, tự cho mình là trung tâm của vũ trụ.

       Tuy nhiên, trong hôn nhân, người ta lại trở nên điềm tĩnh đến lạnh lùng và sẵn sàng chọn một phương án chung sống với “địch” để con cái được yên ổn, gần gũi nhau, không phải thay đổi chỗ ở và trường học… Điểm này thật gần gũi với lý tưởng của các chiến sĩ tình báo, làm việc trong lòng địch và hướng tới một lý tưởng cao cả là chiến thắng kẻ thù và bảo vệ nhân dân mình.

      

       Tự do, đó là mơ ước của những con người ở các thế kỷ trước, khi chiến tranh, bạo loạn triền miên. Còn hôn nhân chính là thứ ánh sáng vĩnh cửu, dù có lúc tù mù và vô vọng, thứ ánh sáng duy nhất có thể nuôi dưỡng được những thành viên trong một gia đình. Sự tồn tại vững vàng của các gia đình cũng chính là việc duy trì hoạt động một khu dân cư trong một thành phố. 

11/2013

Lune

 

 

Advertisements
Categories: Cuộc sống, Hà Nội | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: