MẸ TÔI


                         Mừng thọ mẹ 1.6, mừng ngày lễ Mẹ 3.6

 Hồi nhỏ tôi thường xưng cháu với mẹ. Chả hiểu vì sao tôi xưng cháu với tất cả mọi người nhỉ, cả với con mèo: “Miu miu sao lại ngồi ghế của cháu ?”. Mẹ phải đi công tác xa, tận bệnh viện tỉnh Hòa Bình từ khi mới tốt nghiệp đại học Y-Dược, năm 1965. Vậy nên tôi mới có dịp đi sơ tán và ở với mẹ những năm 1967 và 1972. Nhiều khi ở Hà Nội với bố và bà nội, tôi lại mong có mẹ bên cạnh như những đứa bạn cùng lớp. Mẹ chúng nó hay tết đuôi sam cho chúng. Còn tôi, dù đã cố gắng, vẫn không sao rẽ được đường ngôi cho thẳng và chia được tóc thành hai phần đều nhau. Hai bím tóc lúc nào cũng cái to cái nhỏ. Bà nội khi ấy già rồi, tóc bạc trắng và mặc quần ta, còn tôi, tôi thích mặc quần tây giống những bạn gái trong họa báo Trung Quốc. Tôi chẳng có mẹ luôn ở bên cạnh để hỏi xem phải làm gì mỗi khi chiếc khuy quần ở bụng cứ chực bung ra hay khi bỗng dưng một sợi chỉ từ chiếc gấu quần bỗng lòng thòng chạm đất. Mẹ ở xa quá ! Đôi khi đọc thư mẹ, tôi nhận ra là mẹ nhớ tôi lắm, nhưng tôi chẳng thể nào chạm tay được vào nỗi nhớ ấy. Có lẽ vì thế mà mỗi lần gặp mẹ, được mẹ cho đi ăn kem, ăn phở, tôi vẫn thấy mẹ xa cách làm sao !

Chezelles, 7- 2010.

Hồi đi sơ tán, mẹ mặc áo blu trắng và làm việc trong một phòng có mấy cái kính hiển vi. Trên bàn có những viên bi tròn tròn màu vàng, giống như viên dầu cá. Bệnh nhân xếp hàng để thử máu, nước tiểu … và bệnh phẩm sẽ chuyển vào phòng này. Tôi thích loanh quanh bên ngoài hơn là vào cái phòng đó. Không ư, bên ngoài tôi có thể thỏa sức theo dõi một trận rượt đuổi của một con ngỗng sư tử to tướng với anh Tuấn béo, con bác Thanh. Tôi cũng có thể chơi nhảy dây với cô bạn Lan Anh cùng tuổi hay đi “mót” những quả ổi xanh dọc bờ suối cũng lũ trẻ. Mẹ dạy tôi nấu cơm, luộc rau, rán trứng… Mẹ đèo tôi bằng xe đạp qua dốc Cun. Mẹ đi hàng chục cây số để tìm mua cho tôi một quả cam khi tôi lên cơn sốt cao mấy hôm liền. Giữa rừng hai mẹ con có lần hú vía sau một đêm có con hổ già tấn công vườn rau của bệnh viện ở nơi sơ tán. Mẹ nằm úp lên người tôi, vì một đợt bom nổ rất gần và khu nhà lá dựng tạm bị cháy rụi…

Về Hà Nội, mẹ lại ngày ngày tới bệnh viện làm việc, trực đêm, rồi làm quản lý… Mẹ bận rộn suốt. Mỗi chủ nhật, mẹ thích nấu ăn cho cả nhà, cho khách khứa, bạn bè. Ai đã từng ăn những món ăn mẹ tôi làm đều nhớ mãi. Đó là món miến lươn vô cùng đặc sắc, món phở xào nóng hổi, món canh dưa mùa đông trong căn gác nhỏ ấm cúng, món tiết canh vịt mùa hè, món chả rươi thơm mùi vỏ quít mỗi khi gió heo may về.

Nhìn những tấm ảnh thời trẻ, mẹ rạng rỡ giữa các thiếu nữ Hà thành thanh lịch, duyên dáng, yểu điệu. Ngoài đời, mẹ là người vợ tận tụy với gia đình nội ngoại, với chồng, là người mẹ, người bà hết lòng với con, cháu. Dường như mẹ luôn tìm thấy sức mạnh trong công việc, trong các mối quan hệ bởi lẽ việc gì mẹ cũng cố gắng đến mức để không còn gì để ân hận.

Hoạt động, làm việc, giao tiếp giúp cho người ta linh hoạt, dẻo dai và có thêm sức vóc thì phải. Ở mẹ toát lên sự chỉn chu mà vẫn đầy đức hy sinh, chịu đựng như bao bà mẹ khác. Cuộc sống của mẹ  đầy ắp những điều thú vị, những nỗi buồn, vui, trăn trở, dằn vặt khó quên.

Suốt 15 năm chăm sóc bố tôi liệt nửa người vì tai biến mạch máu não, không biết bao nhiêu lần nhập viện, nằm viện rồi chuyển viện. Không biết bao nhiêu lần mẹ tất tả, lo âu, chăm chút cho bố tôi. Chẳng có đêm nào mẹ tôi được yên giấc cả. Vậy mà mẹ vẫn chịu đựng, lạc quan, tìm cách vượt mọi gian khó. Mẹ vẫn phải kiếm tiền, làm lụng vất vả và quán xuyến nhiều việc. Mẹ vẫn luôn lo lắng, quan tâm đến chúng tôi. Dường như mẹ luôn dõi theo chúng tôi trên đường đời, luôn ở bên cạnh chúng tôi che chở, giúp đỡ và chia sẻ những nhọc nhằn, vấp váp bằng cả trái tim và tình mẫu tử.

Trên cầu Rialto, Venice, 2010

Mẹ đã tới tuổi thất thập dù mẹ vẫn còn nhanh nhẹn, rắn rỏi. Nhiều lúc tôi thấy mẹ  giống con tằm đã nhả hết những sợi tơ rút từ ruột ra để dệt nên tấm vải cho đời, như con suối nhỏ cặm cụi vượt qua ghềnh thác để chảy xuôi về phía dòng sông. Giờ thì mẹ đã bớt được nhiều mối lo, có thời gian để làm những việc cho riêng mình, tới câu lạc bộ, đi bộ quanh Bờ hồ mỗi ngày hay hội họp với bạn bè cũ. Mẹ vẫn lạc quan như xưa.

Vậy là cũng đã hơn nửa thế kỷ mẹ là vợ, là mẹ, rồi là bà. Cầu mong cho mẹ tôi luôn có sức khỏe, vui vẻ, thanh thản trong những tháng ngày sắp tới.

27.5.2012

Lune


Advertisements
Categories: Cuộc sống, Hà Nội, Người thân | 7 phản hồi

Điều hướng bài viết

7 thoughts on “MẸ TÔI

  1. Cảm ơn cô Hằng Nga (Lune) đã liên lạc và gửi cho một bài viết rất dễ nhớ về Cụ bà thân mẫu của cô. Phần tôi chỉ chuyên viết lách đùa cợt tếu táo, chẳng đáng gì!

    • @ BácVAT: Lune không hiểu ạ. Lune chỉ post bài lên blog thôi, không liên lạc và không gửi bài cho ai hết ạ.

      Lune vừa sang thăm nhà bác thấy “hoành tráng” quá. Chắc phải đợi có nhiều thời gian mới tìm hiểu được. Chào mừng bác đã qua chơi nhà Lune ạ !

  2. Tự nhiên chiều hôm nay, lúc hơn sáu giờ mấy phút, tôi bỗng thấy bài viết của cô ở trên trang web của tôi NÊN TÔI ĐÃ HIỂU NHẦM LÀ CÔ LUNE GỬI VÌ THẤY TÊN CÔ,, VẬY CHO TÔI XIN LỖI VỀ SỰ NGỘ NHẬN NÀY. Cô Lune cứ để thời gian tìm hiểu, nếu thấy bài vở tôi viết
    không quá tệ và có thể giao lưu thì… sẽ tính sau!

    • Lạ quá bác ạ. Hay là có bàn tay hacker nhỉ ? Dạo này Lune cũng hay nhận được trong hộp thư một số thư lạ.

      Còn Lune luôn sẵn sàng giao lưu với các blogger khác khi nào có thời gian ạ !

  3. Bai viet hay qua!

  4. Mộc mạc, yêu thương, chân tình, đằm thắm.

    Cuộc đời thật là đáng yêu, thật là vất vả, thật là mong manh.

    • Sản phẩm của thời bao cấp giờ thành của hiếm đấy Cụ Hinh à. Lune nhiều khi thích ảnh đen trắng và ảnh Hà Nội xưa. Thấy lòng tĩnh lặng lại. Chắc Cụ Hinh nhớ VN rồi !

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: