Dấu cũ


Sau hơn một giờ đồng hồ xe hơi từ ga Chalon-sur-Saône đi trong bầu không khí u ám xám xịt, chúng tôi đã tới quảng trường Chevalerie. Tuyết bắt đầu rơi. Đường tới đây ngoằn ngoèo, uốn khúc như đường đèo vậy. Thành phố Lons-le-Saunier nằm khuất nẻo, thuộc tỉnh Jura, vùng Franche-Comté, phía Đông nước Pháp, gần dãy núi trẻ Jura. Hai bên đường là những cánh đồng lúa mạch trắng tuyết vào tháng một này. Những nơi heo hút như thế thường không có nhiều dân. Tuy vậy, trên các đồng cỏ, trong những rừng cây lại là nơi gia súc thỏa sức tung hoành. Chả thế mà ở đây người ta đã xây dựng một nhà máy lớn sản xuất pho-mát từ sữa bò, có cái mác nổi tiếng dọc ngang trời đất, từ tây sang đông: pho-mát Bò cười (La vache qui rit).

Quả là một sự tình cờ, lần này chúng tôi lại làm việc trên chính quê hương của Rouget de Lisle, tác giả bài quốc ca Pháp, La Marseillaise.

Rouget de Lisle (tên đầy đủ là Claude Joseph Rouget de Lisle) sinh ngày 10-5-1760, tại Longs-le-Saunier. Thuở nhỏ, ông sớm bộc lộ năng khiếu và niềm đam mê âm nhạc, đặc biệt là đàn violon. Song, cha ông lại hướng ông vào con đường quân ngũ. Khi ông đang là một đại úy công binh trong quân đội ở Strasbourg, trong một lần gặp gỡ với các sỹ quan, chính trị gia, ngài Thị trưởng thành phố lúc đó là nam tước Philippe-Frédéric de Dietrich (từ 1790-1792) lấy làm tiếc vì chưa có một bài ca động viên tinh thần chiến đấu cho quân lính. Ông này nói với de Lisle rằng: “Thưa ông de Lisle, ông cố gắng soạn một bài hát thật hay để cho những người lính từ mọi miền tới đây theo tiếng gọi của Tổ quốc đang lâm nguy. Ông sẽ thấy mình có công với dân tộc và người ta sẽ nhớ tới việc một nam tước lúc đó yêu cầu ông viết một bài hát quả cảm có thể động viên quân lính ra mặt trận. Nhất định như vậy đấy”. Một năm sau đó, ông ta đã phải lên đoạn đầu đài, song câu nói ẩn chứa lời tiên đoán của ông đã trở thành hiện thực.

Vậy là ngay trong đêm 25 rạng ngày 26 tháng tư năm 1792, Rouget de Lisle đã viết xong bài hát “Quân ngũ ca” tại chính nhà của ngài Thị trưởng để cổ vũ tinh thần chiến đấu cho quân đội Rhin sau khi Pháp tuyên chiến với quân Áo. Có một câu hỏi được đặt ra là tại sao một nhạc sỹ nghiệp dư như Rouget de Lisle lại có thể sáng tác được một bài hát tầm cỡ như vậy trong một đêm ?

Bài “Quân ngũ ca”

Sau này, người Pháp đã có câu trả lời với một chi tiết thế này: sáng hôm đó, khi Rouget de Lisle rời khỏi nhà, ông bỗng trông thấy trên các bức tường ở Strasbourg lời kêu gọi của Hội ái hữu lập hiến như sau:

“ Hãy cầm lấy vũ khí, hỡi các công dân ! Ngọn cờ của cuộc chiến đã được giương cao ! Hiệu lệnh đã điểm ! Giương vũ khí lên ! Phải chiến đấu, chiến thắng hay là chết !

Hãy cầm chắc vũ khí, hỡi các công dân ! Nếu chúng ta kiên quyết để có tự do, mọi mưu đồ trơ tráo của các cường quốc ở châu Âu sẽ thất bại. Những tên quân phiệt kia, chúng đang run sợ đấy ! Ánh sáng Tự do lấp lánh với tất cả mọi người. Các bạn hãy tỏ ra xứng đáng là những người con của Tự do, hãy đến với Chiến thắng, đánh đuổi bọn quân phiệt !

Đi lên ! Hãy là người tự do đến tận hơi thở cuối cùng và nguyện cầu niềm vui cho Tổ quốc  và hạnh phúc cho mọi người dân ! “

Những câu này chắc chắn là những từ chìa khóa để Rouget de Lisle có thể viết bài hát ngay trong đêm 25 rạng ngày 26. Sau đó ông thử chơi bản nhạc trên đàn violon với những giai điệu khác nhau. Ngay sáng 26, ông tới chỗ ngài nam tước Dietrich. Buổi tối, ông đã hát bài hát đó trước một đám đông người và tất cả mọi người đã hoàn toàn bị chinh phục bởi bài hát thật là xuất thần.

Ngay khi ra đời, bài « Quân ngũ ca » đã thu được thành công vang dội  trên toàn nước Pháp. Lời bài hát đầy những ngôn từ mạnh mẽ, có tác dụng kích động tinh thần chiến đấu. Nghĩa quân Mác-xây đã hát vang bài ca đó khi tiến vào Paris ngày 30 tháng 7 năm 1792. Vì vậy bài hát được người Paris đặt cho nó cái tên Quốc ca của quân đội Marseille, rồi sau đó rút gọn thành La Marseillaise (Bài hát của đội quân Mác-xây)

Bài La Marseillaise được chọn làm bài quốc ca Pháp  lần đầu tiên vào ngày 14 tháng 7 năm 1795. Nhưng phải đến năm 1879, bài hát mới chính thức trở thành quốc ca Pháp dưới thời tổng thống Pháp Jules Grévy. Năm 1944, Bộ giáo dục quốc gia đề nghị cho hát bài quốc ca này trong nhà trường. Trước đó, bài hát bị cấm hát trong trường Tiểu học vì lời ca có nhiều lời lẽ bạo lực.

Để tôn vinh tác giả viết bài hát, người Pháp dã dựng tượng ông tại nơi ông sinh ra và nơi ông mất. Bức tượng Rouget De Lisle tại quảng trường Chevalerie ở Long-le-Saunier do nhà điêu khắc Bartholdi dựng năm 1882. Ông cũng chính là người đã dựng tượng Thần Tự do ở New York. Bức tượng tạc hình ảnh Rouget de Lisle tay cầm ngọn cờ ba màu, đang hát bài hát do chính ông sáng tác.

Trên quảng trường Chevalerie

Đứng trước tượng Rouget De Lisle, chúng tôi thực sự phấn khích vì cảm xúc của người nhạc sĩ tài hoa vẫn như còn mãi đến tận hôm nay. Lời ca gợi nhớ những trang sử bi hùng của nước Pháp :

“Đi lên, những người con Tổ quốc

Giờ hiển vinh đã đến chốn này

Có nghe chăng quân  bạo tàn gào thét

Trong những trận binh đao

Ngọn cờ đẫm máu chúng giương cao

Chống lại chúng ta, nền quân phiệt

Giặc gần tới vòng tay anh đó

Giết vợ con anh chẳng nương tha.”

Điệp khúc của bài hát như lời kêu gọi, giục giã, kích động tinh thần chiến đấu của binh sỹ. Cứ mỗi lần đoạn điệp khúc này vang lên, người Pháp lại thực sự cảm thấy nhiệt huyết dâng tràn. Họ muốn được xiết chặt đội ngũ, tiến lên đánh đuổi quân thù:

“Cầm  chắc vũ khí

Luyện rèn đội quân

Tiến bước, tiến bước

Đẫm  máu dưới chân

Diệt quân tàn bạo”…

Dấu ấn của sự hào hùng trong bài ca vẫn còn mãi trên quê hương của người nhạc sỹ tài hoa. Ở Longs-le-Saunier còn có một quán rượu mang tên Rouget de Lisle và một loại bia trắng mác La Marseillaise do chính quán rượu đó sản xuất. Quán rượu này luôn đông khách, ở mọi độ tuổi. Dường như sức sống của bài ca đã làm nên chất men kỳ diệu cho thứ đồ uống đi vào tận gan ruột lớp lớp các thế hệ trên quê  hương ông.

Lịch sử đã sang trang, lời bài hát với nhiều từ ngữ bạo lực, có vẻ như không còn phù hợp với tình hình mới của nước Pháp nữa. Tuy nhiên sau nhiều cố gắng, người Pháp đã không thể tìm được một quốc ca khác thích hợp và có tiếng vang hơn bài La Marseillaise. Giới trẻ Pháp ngày nay, tuy không hề biết tới binh đao hay chiến trận, nhưng mỗi lần giai điệu của bài hát được tấu lên, họ như vẫn được thức tỉnh, bừng bừng khí thế, muốn được thể hiện lòng tự hào dân tộc trước Tổ quốc.  Các vận động viên, cầu thủ bóng đá… từng tự hào ngước nhìn lá cờ ba màu trên các sân cỏ và hát vang bài La Marseillaise trước những trận thi đấu thể thao quốc tế. Từ nguyên thủ quốc gia Pháp trong mỗi hội nghị quốc tế tới những học sinh trong các  trường tiểu học ở một làng nhỏ vẫn say sưa với những giai điệu hào hùng của bài quân ca năm nào. Bài La Marseillaise cũng chính là một trong những biểu tượng của nền Cộng hòa Pháp cũng như nó thấm đẫm lòng yêu nước của nhân dân Pháp. Đó chính là sứ mạng vinh quang mà bài La Marseillaise đã làm được trong suốt hơn hai thế kỷ qua.

Đi trên quê hương của Rouget de Lisle, người ta có thể cảm nhận được tinh thần La Marseillaise bất diệt trong nhân dân thành phố Lons-le-Saunier. Phải chăng, bài hát đã truyền tải được lòng yêu nước của cả một dân tộc trong thời điểm Tổ quốc lâm nguy. Phải chăng sứ mạng của một bài ca được cả dân tộc đồng lòng hòa giọng không dễ gì thay đổi được ?

Có thể nói rằng một điểm mốc quan trọng trong lịch sử của đất nước đã khiến tác giả cho ra đời một tuyệt tác. Tuyệt tác ấy đã được lịch sử nuôi dưỡng, trải qua những thử thách trong suốt hơn hai trăm năm qua và trường tồn cùng lịch sử.

Dijon, 1.2011

Lune

Advertisements
Categories: Châu Âu, Trao đổi | 2 phản hồi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “Dấu cũ

  1. Pingback: Tài liệu tham khảo dành cho các bạn đang học Tiếng Pháp « Lune

  2. A reblogué ceci sur Lune and commented:

    Dấu cũ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: