
Nguyễn Duy tại văn phòng Khoa Ngữ văn ĐHSP Hà Nội 1, ngày 7 tháng 3 năm 1998
…Một người đàn ông nhỏ bé, có khuôn mặt “lầm than” bước vào hội trường. Anh mặc chiếc áo màu booc-đô và chiếc quần sáng màu. Khuôn mặt sắt lại, có điểm nhấn là đôi mắt dưới làn lông mày rậm và chiếc kính cận khá dày. Đồng nghiệp, bạn bè, sinh viên tới dự buổi đọc thơ của anh thật đông đảo… Ấn tượng của tôi về Nguyễn Duy vẫn còn tới tận bây giờ mặc dù ngày đó cách đây cũng đã hơn chục năm, khi anh ra Hà Nội chuẩn bị triển lãm thơ trên giấy dó. Anh đến đọc thơ cho sinh viên Khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội 1. Cuối buổi, một sinh viên phát biểu: “Việt Nam có ba nhà thơ lớn: Nguyễn Trãi, Nguyễn Du và Nguyễn Duy”. Dù cũng rất có cảm tình với thơ anh, tôi cũng chưa thật đồng cảm với câu nói có phần bốc đồng của cậu sinh viên nọ. Song quả thật, sau khi nghe anh đọc thơ, tôi bắt đầu thích thơ anh, đọc đi đọc lại một số bài, ngẫm nghĩ, thấy hay. Viết về thời cuộc, có nhiều ý tưởng lạ kiểu như:
Continue reading →
21.024250
105.854694